"Nha đầu..." Đêm khuya gặp ác mộng, giây phút Úc Phi Tuyết biến mất trước mặt hắn đã in đậm vào trong tim.
Có đôi khi chính là như thế, khi chưa mất đi, ngươi vĩnh viễn không biết được nàng quan trọng đến mức nào. Nhưng sau khi thật sự mất đi rồi, ngươi mới hiểu được bản thân đã mất đi thứ gì.
Lần trước viết hưu thư, để Úc Phi Tuyết đi theo Phong Vô Ngân là vì hắn muốn bám theo Phong Vô Ngân, tìm được chỗ ở Thần Vực, nếu sớm biết kết quả như thế này, có lẽ hắn đã để mặc Thần Vực tiếp tục là một tổ chức thần bí.
Lãnh Dịch Hạo xoay người đứng dậy trước cửa sổ. Trong không khí, hương thơm nhẹ nhàng vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, nỗi nhớ nhung, giống như hương thơm ấy, thổi không tan, xua mãi không đi.
"Vương gia..." Ngọc Điệp đứng sau lưng Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng gọi, cánh tay ngọc vòng qua hông hắn, dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên lưng hắn, vừa dịu dàng lại đa tình.
Lãnh Dịch Hạo hơi nghiêng đầu, không trả lời.
"Vương gia, ban đêm lạnh, nên quay về trại nghỉ ngơi thôi." Bàn tay nhỏ bé của Ngọc Điệp chậm chạp vuốt ve từ ngực Lãnh Dịch Hạo xuống phía dưới, động tác nhẹ nhàng lại khiêu khích.
Tay Ngọc Điệp đang đi tới bụng hắn thì Lãnh Dịch Hạo đã cầm tay Ngọc Điệp: "Nàng ngủ trước đi."
Tay Ngọc Điệp chậm rãi buông xuống, dung nhan xinh đẹp tràn đầy nỗi cô đơn, nước mắt ngưng lại trên mi, lã chã ướt át, dáng vẻ này vô cùng động lòng người.
"Nàng đi trước đi, ngày nào chưa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789150/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.