Nương tử?! Ai là nương tử của hắn!
Úc Phi Tuyết căm giận nhặt mũi tên bên cạnh phóng tới -- dĩ nhiên nàng biết mũi tên này không bắn tới Lãnh Dịch Hạo, nhưng để trút hết giận cũng tốt! Đồ biến thái!
Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng phi thân lên, một tay cầm mũi tên trên không trung, xoay người một cái nữa bay về phía Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết biết không ổn, muốn chạy trốn nhưng không được như ý, nàng mới đi hai bước liền bị một cánh tay dài ôm lấy, thân thể xinh đẹp bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc.
"Nha đầu, ta biết nàng sẽ quay lại mà." Lãnh Dịch Hạo cười như hồ ly đắc ý.
"Tên biến thái, tránh ra! Không được chạm vào ta!" Úc Phi Tuyết biến thành một con nhím, tay đấm chân đá vào Lãnh Dịch Hạo. Tại sao cứ thấy hắn là nàng lại tức giận vậy!
"Ngươi cũng phong Ngọc Điệp làm Vương phi rồi, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi quên ngươi đã bỏ ta rồi sao?"
"Nương tử ghen tị sao? Yên tâm yên tâm còn ba mươi năm nữa nàng mới bị bỏ, chúng ta có thể từ từ rồi tính." Lãnh Dịch Hạo co cánh tay lại, rất có kinh nghiệm ôm Úc Phi Tuyết từ phía sau lưng, không đối đầu trực tiếp với nàng.
Úc Phi Tuyết dùng cả tay cả chân nhưng uổng phí khí lực, chỉ có thể kêu to: "Ai thèm ghen với ngươi! Biến thái, ngươi buông ra, ta cho ngươi biết, ngươi không bỏ ta thì ta bỏ ngươi! Ta không cần ngươi nữa! Ngươi là đồ biến thái, ngươi và ả bảo bối Ngọc Điệp của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789151/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.