Có lý. Úc Phi Tuyết gật đầu: "Vậy làm sao bây giờ?"
Phong Vô Ngân chỉ nói hai chữ: "Làm như cũ." Rồi liền giơ cánh tay lên, ý bảo thuộc hạ lui ra.
Thuộc hạ hiểu ý lui xuống. Núi Thanh Liên này bốn phía đã bị Phong Vô Ngân bày trận pháp, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể đi vào. Ý của Phong Vô Ngân là, bày trận.
Để thuộc hạ lui xuống, Phong Vô Ngân cầm lấy bàn tay Úc Phi Tuyết rồi nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tuyết Nhi, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nàng đồng ý gả cho ta không?"
Đồng ý không đây?
Nếu là lúc trước, Úc Phi Tuyết sẽ không chút do dự gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố, ta đồng ý.
Nhưng nay lại có nhiều thứ bất đồng.
Nàng có thể gả cho tiểu sư phụ sao? Người hoàn mỹ như vậy, siêu thanh thoát tao nhã như vậy, rồi... Không biết nên dùng từ gì để miêu tả về người. Nhưng người chính là vị thần trong lòng nàng. Bất kể lúc nào, chỉ cần nghĩ đến tiểu sư phụ, nàng sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Trước kia là như thế, bây giờ cũng là như thế.
Mặc dù lúc ở bên cạnh Lãnh Dịch Hạo, người nàng nghĩ đến cũng là tiểu sư phụ. Mỗi khi nghĩ đến tiểu sư phụ là nàng lại có thêm sức mạnh. Vậy nên khi đi theo tiểu sư phụ, nàng hoàn toàn đồng ý.
Nhưng gả cho hắn, lại là một chuyện khác.
Úc Phi Tuyết mơ hồ cảm nhận hai người này dường như có điểm khác nhau, nhưng khác ở đâu, nàng nhất thời vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789153/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.