“Mẫu thân, nếu con đoán không sai, chỉ e ngày mai Diệp Tu sẽ tự mình mang kiệu tám người khiêng đến đón người về làm chính thất, bắt Triệu Lan Nhược làm thiếp.”
“Cái gì? Ai muốn làm chính thất của hắn, ta muốn hòa ly mà!”
Ta gấp gáp, nhưng Lý Tư Viễn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, chậm rãi phe phẩy quạt.
“Mẫu thân, cứ xem kịch thêm vài ngày. “
“Con sẽ khiến nhà họ Diệp trở thành trò cười lớn nhất kinh thành. “
“Phu thê bọn họ trở mặt, cả hai thân bại danh liệt, chẳng phải so với việc người chỉ cần một tờ thư hòa ly còn hả hê hơn sao?”
Ánh mắt Lý Tư Viễn híp lại, ta biết chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo.
Ba đứa trẻ ghé đầu vào bàn bạc, Diệp Bình An hăng hái nhất, hô lên:
“Xử c.h.ế.t tên Diệp Tu kia, không cần nể mặt ai hết!”
15 Phải công nhận, Lý Tư Viễn rất giỏi nhìn thấu lòng người.Loại người như Diệp Tu, cả đời chỉ biết ích kỷ. Năm đó thấy nhà ta giàu có, liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ ta. Sau này thi đỗ tú tài, lập tức tìm cách trèo cao, nghĩ cách rũ bỏ ta. Nếu không phải những năm qua ta yên phận ở Dương Châu, không lên kinh tìm hắn, cũng không viết thư cho hắn, chỉ e hắn đã tìm cách trừ khử ta từ lâu. Lần này Lý Tư Viễn đỗ trạng nguyên, trong lòng hắn đã có chút d.a.o động. Nhưng trạng nguyên dù sao cũng chỉ là quan lục phẩm Hàn Lâm, so với nhạc phụ quan tứ phẩm của hắn thì vẫn còn kém xa. Giờ lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686901/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.