Một vị phụ nhân “gan dạ” hơn đánh bạo bước tới khuyên can, Khanh Nhiên liếc mắt lạnh lùng nhìn bà ta một cái, rồi bước nhanh tới ôm lấy cánh tay ta, giọng điệu vừa nũng nịu vừa kiêu hãnh:
“Dám “xấc xược” xúc phạm đến mẫu thân của ta, đáng đánh chính là nàng ta! Còn các ngươi nữa! Mỗi người lát nữa tự giác “tát vào miệng mình” mười cái cho ta!”
Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn ta, khuôn mặt đang lạnh lùng như băng tuyết bỗng “biến hóa” thành một nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân:
“Hì hì, mẫu thân, hôm nay phụ thân ta cũng đến đây chung vui, phụ thân nói muốn gặp người một lát.”
14 Khanh Nhiên kéo ta đi về phía trước, phía sau là tiếng khóc lóc cầu xin của một đám người quỳ rạp dưới đất. Ta kể hết chuyện của Diệp Tu cho Khanh Nhiên nghe, nàng nghe xong vỗ tay cười sảng khoái. “Chuyện này thật thú vị, sao ca ca ta lại không nói gì với ta chứ. Mẫu thân, người đừng bận tâm, nuôi ba đứa con là để làm gì? Chuyện này cứ giao cho chúng con lo liệu.” Khanh Nhiên dẫn ta đi gặp Khánh Thân Vương. Khánh Thân Vương phong thái cao quý, khóe mắt có chút phong sương, nhưng ngũ quan vẫn xuất chúng, chẳng trách lại phong lưu thành tính. Ông ta tiếp đón ta bằng thái độ cực kỳ thân thiện, đưa cho ta một danh sách lễ vật dày cộp, nói là để cảm tạ ta đã nuôi dạy Khanh Nhiên tốt đến vậy. “Tiếc là nhà ta Tư Viễn không có phúc phận như thế, giờ chẳng biết đang chịu khổ ở góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686903/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.