“Nhà ta bao đời đều là thư hương môn đệ, làm sao có thể sinh ra một tên võ phu thô kệch như thế?”
Diệp Tu đứng quay lưng về phía ta và con trai, hùng hồn thuyết phục các quan viên.
Mấy quan viên Binh Bộ bên cạnh nhìn thấy Diệp Bình An bước tới, đều kinh ngạc mà há hốc miệng.
10 “Diệp Tu, ngươi ăn nói cho cẩn thận!” Ta kéo con trai đứng sau lưng Diệp Tu, sắc mặt đen như đáy nồi, cố gắng lắm mới không tát hắn một cái. Diệp Tu hừ lạnh, quay đầu lại. “Lý Minh Châu, bây giờ ngươi còn hung hăng, lát nữa ngươi sẽ phải khóc! Đây chính là cái đứa tạp chủng kia? Các vị đại nhân, nhìn xem, đôi mắt này, đôi lông mày này, có điểm nào giống ta không—” Giọng của Diệp Tu càng nói càng nhỏ, cuối cùng nghẹn lại không nói nổi. Miệng hắn há ra, đồng tử giãn to, chăm chăm nhìn vào gương mặt của Diệp Bình An. Diệp Bình An vừa luyện võ xong, mặc bộ y phục luyện tập màu đen, mặt còn lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ thiếu niên oai phong, phong thái như một cây tùng hiên ngang. Nhưng ngũ quan sáng sủa, thanh tú của cậu lại giống Diệp Tu như đúc, không sai một chút nào. “Phì! Mẫu thân ta đã vất vả cực nhọc nuôi ta lớn, ngươi dám sỉ nhục mẫu thân ta!” Diệp Bình An siết chặt nắm tay, đ.ấ.m thẳng vào mặt Diệp Tu. Sức lực của cậu lớn hơn Lý Tư Viễn nhiều, ra tay không chút nương tình, Diệp Tu lập tức kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, m.á.u mũi chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.