“Bình An, lại đây!”
Thấy chúng ta về, Bình An bỏ trường thương xuống, lau mồ hôi, cười tươi bước lại gần.
“Mẫu thân—”
“Mẫu thân cái gì mà mẫu thân! Ai cho con bước chân trái trước hả? Ta đánh c.h.ế.t con mất!”
Bình An: …
“Mẫu thân, vì sao người lại vô duyên vô cớ đánh con?”
Bình An ôm đầu chạy trốn, nấp sau lưng Tư Viễn, gọi đệ đệ cứu mạng. Tư Viễn chỉ mím môi cười.
“Ca, trận đòn này huynh bị đánh cũng không oan.”
Bên kia, sau khi bị đánh, Diệp Tu lập tức đến Hộ Bộ tra xét hộ tịch.
Nhưng hồ sơ của Lý Tư Viễn ghi rất rõ ràng: nó là đứa trẻ được ra đời sang nhà huynh trưởng của Lý Minh Châu, danh chính ngôn thuận đã được ghi vào gia phả nhà họ Lý.
Diệp Tu nhìn mà sắc mặt tái nhợt, thật đáng ghét, rõ ràng là cô mẫu, nhưng tại sao lại cố ý gọi là mẫu thân, khiến người khác hiểu lầm.
Hai người đã không có chút quan hệ nào, thế mà đường đường là trạng nguyên lại dám hành hung quan viên triều đình, việc này không thể để yên, nhất định phải để ngự sử dâng sớ lên vua.
“Ai cha, Diệp đại nhân, chúc mừng, chúc mừng!”
Một viên lại bên cạnh thấy Diệp Tu đang lật tìm hộ tịch, liền chủ động đưa qua một quyển sổ mỏng.
“Tiểu nhân hôm nay mới biết, vị vừa được phong Tuyên Vũ Tướng Quân từ phía Nam trở về, hóa ra là con trai của Diệp đại nhân! Một người con xuất sắc như vậy, sao đại nhân không nhắc đến chút nào?”
Diệp Tu nhận lấy quyển sổ, lật xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686912/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.