Phụ thân ta giận tím mặt, tuyên bố từ mặt ta. Ta gói ghém hành lý đơn sơ, cùng Diệp Tu trở về quê nhà ở Dương Châu.
Sau đó, ta đành phải mang y phục, trang sức đi cầm cố, lấy chút bạc ít ỏi gửi cho Diệp Tu lên thư viện đèn sách. Hắn cũng không phụ lòng ta, một mạch thi đỗ tú tài, rồi lại khăn gói lên phủ thành học tiếp.
Từ đó, ta và hắn biệt tăm biệt tích. Chỉ có từng phong thư hắn gửi về, lấy đủ mọi lý do để biện minh cho sự bận rộn của mình.
“Minh Châu, đợi khi mọi sự ổn thỏa, ta nhất định sẽ phái người đến đón nàng.”
Thế là ta cứ đợi, đợi mãi. Lá trên cành cây từ xanh non chuyển sang úa vàng, hoa đào đầu ngõ nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Cuối cùng, hài tử đầu lòng của chúng ta cất tiếng khóc chào đời, ta cũng bừng tỉnh cơn mê.
Ta ôm con thơ, lặng lẽ trở về Kim Lăng, quỳ xuống ôm chân phụ thân mà khóc nức nở:
“Con sai rồi, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi.”
Phụ thân thở dài một tiếng:
“Thôi, quay về tiếp quản gia nghiệp cũng tốt. Đi mở rộng xưởng đậu phụ của nhà chúng ta lên kinh thành đi.”
Thời bấy giờ, nghề làm đậu phụ vô cùng phát đạt, gia tộc ta cũng nhờ đó mà ngày càng hưng thịnh.
Ta một lòng dồn sức vào việc kiếm tiền, quả nhiên không phụ lòng phụ thân, cuối cùng cũng mở được chuỗi cửa hàng đậu phụ trải dài đến tận kinh thành.
Lần này, nhân dịp chi nhánh kinh thành khai trương, ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.