Tô Nhược Tuyết quan sát hắn một lúc lâu, cơn bảo dần dần ngưng tụ nơi đáy mắt, "Tam cô nương Triệu gia kia gặp chàng khi nào?"
Lý Dụ suy tư một lát, vấn đề này trên đường về hắn đã suy nghĩ qua, bởi vì vấn đề thân phận, quan hệ giữa hắn và Triệu Trường Thủ có thể nói là căng thẳng, cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ tình cờ gặp ở bên ngoài thì chỉ gặp trong buổi tiệc chúc thọ Triệu lão phu nhân, mặc dù trong ấn tượng của hắn chẳng hề tồn tại Tam cô nương Triệu gia này.
Lý Dụ kể chi tiết suy nghĩ của mình cho Tô Nhược Tuyết nghe, trong đó hoàn toàn chẳng hề giấu giếm gì, thái độ kia, muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, muốn bao nhiêu thẳng thắn thì có bấy nhiêu thẳng thắn, đương nhiên, nếu đuôi mắt vui vẻ của hắn có thể biến mất thì càng hoàn mỹ.
Tô Nhược Tuyết nhìn dung nhan tuấn tú trước mặt, không thể nghi ngờ, gương mặt này của hắn quá mức hấp dẫn. Từ thuở nhỏ bên cạnh Tô Nhược Tuyết không thiếu mỹ nam tử, bất luận là phụ thân tuấn mỹ, cữu cữu nho nhã, thậm chí là đường hoàng như đại tỷ phu Bùi Hạo, hay tự phụ như tiểu muội phu Mẫn Hoành Duệ, đặt hắn ở giữa những người kia, nửa điểm cũng không mất đi sự tao nhã.
Mang gương mặt của đệ nhất mỹ nhân Đại Hạ là Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, so sánh với binh sĩ bình thường thì da quá trắng, môi quá đỏ, một đôi mắt phượng hơi nhếch lên tựa như ngạo nghễ, tựa như mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/519100/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.