Cuối cùng Tô phụ vẫn không ở lại Lý phủ, nhưng mà cũng may ông ở lại thành An Dương hơn nửa tháng, trước khi chuẩn bị rời đi, Tô Nhược Tuyết vẫn không nỡ như cũ, tuy nhiên khi ông đồng ý thỏa hiệp, tinh thần nàng cũng tốt hơn rất nhiều.
Chớp mắt đã đến tháng chạp, sau khi mấy trận tuyết lớn đổ xuống thành An Dương thì thời tiết càng trở nên lạnh hơn, đường thủy trong nội thành đóng băng, dân chúng bận rộn cả một năm cuối cùng cũng ngừng công việc, an ổn làm mèo ngủ đông trong nhà.
Một ngày này, vừa qua khỏi giờ thân, mắt thấy bầu trời đen kịt nặng nề, cộng thêm nha môn không có việc gì, Lý Dụ bèn cho mọi người muối
của Lỗ ký, hắn đang nghĩ ngợi đợi lát nữa trên đường về đi qua Lỗ ký sẽ mua về cho nàng thì người gác cổng đến báo tin, nói là có người đưa thiếp mời cho hắn.
Trong đầu Lý Dụ đang tràn ngập hình ảnh thỏa mãn của tiểu nương tử nhà mình khi ăn vịt muối, bất thình lình bị người quấy rầy, sắc mặt hắn liền mang theo mấy phần khí lạnh, "Là quý phủ nào?"
Thấy sắc mặt đại nhân nhà mình không tốt lắm, người tới run lên cầm cập, lập tức càng cẩn thận từng li từng tí, "Hồi bẩm đại nhân, là Triệu phủ Tri Châu ạ."
Từ lần chúc thọ Triệu lão phu nhân đó, tuy Lý Dụ cũng có mấy lần bí mật ăn uống với những quan viên khác trong thành An Dương, có điều mấy lần đó đều không có mặt Triệu Trường Thủ, lúc ấy Triệu Trường Thủ tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/519101/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.