Sau thời gian một chén trà, Tô Nhược Tuyết mang vẻ mặt đầy vui mừng vội vàng đi về phía tiền viện, người còn chưa đi đến phòng khách thì đã nhìn thấy một hình ảnh hết sức quen thuộc, từ xa Tô Nhược Tuyết đã gọi to "Phụ thân."
Từ sau khi Tô phụ ngồi xuống, trong lòng ông cũng gấp gáp vô cùng, nếu không phải ngại đây là quý phủ của nữ tế, người làm nhạc phụ như ông không thể mất mặt thì ông vốn dĩ sẽ không ngồi yên rồi, lúc này nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đi nhanh đến, Tô Phụ không cần nghĩ ngợi mà nhanh chóng bước ra nghênh đón, ngoài miệng còn vội vàng nói: "Con đi chậm thôi, đi chậm thôi."
Thời điểm này Tô Nhược Tuyết làm gì quan tâm được nhiều đến vậy, nàng bước nhanh qua ôm lấy Tô phụ, vừa mở miệng đã khóc nức nở, hơn nữa tuy đã sống hai đời, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi xa phụ thân đến thế, bình thường nàng không dám nghỉ tới, không dám nhớ mong, bây giờ thật sự nhìn thấy người, nhung nhớ cố gắng hết sức áp chế giống như dòng nước lũ phá tan đê điều, đã phá là không thể cứu vãn.
Thấy nữ nhi bình thường trầm tĩnh nhất khóc thương tâm như vậy, Tô phụ kiềm lòng không được, hốc mắt cũng đỏ lên, song Tô phụ đã sống hơn nửa đời người, chuyện như vầy ông vẫn chịu đựng được, tuy rằng ánh mắt người hầu trong phủ đều nhìn xuống, một ánh mắt nhìn lén cũng không có, tuy nhiên dù sao Tô phụ cũng là người biết suy nghĩ, hiện tại trong phủ, Tô Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/519102/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.