Chuyển ngữ: Mẹ Cherry Nhìn Thanh Hạm mỉm cười, không hiểu sao trong lòng Tô Tích Hàn lại dâng lên nỗi thương cảm. Năm năm trôi qua đã để lại không ít dấu vết trên khuôn mặt vốn luôn bướng bỉnh của Thanh Hạm. Dáng vẻ vốn ngây ngô, bây giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, có thể thường xuyên nhìn thấy vẻ đau thương và nhung nhớ đậm sâu trong đôi mắt nàng. Nàng vẫn là một người thích cười như trước, có điều, nụ cười ấy không đơn thuần thanh khiết như trước kia, mà lại thoáng có vẻ như hồ ly, ánh mắt vẫn trong trẻo đen như ngọc, nhưng cũng ẩn chứa nhiều tâm sự khác, lại sâu như nước hồ khiến người ta say mê. Thật ra, Tô Tích Hàn cũng không có cảm tình tốt lắm với Lăng Nhược Tâm, ai bảo hắn ức hiếp nàng chứ? Nhưng mà, nàng lại rất thương Thanh Hạm. Trong năm năm nay, hai người sớm chiều bên nhau, tình cảm còn sâu sắc hơn tỷ muội, cho nên, nàng cũng thầm hy vọng Lăng Nhược Tâm có thể sớm xuất hiện. Ngày ấy, Tô Dịch Hàn tính kế với nàng, khiến nàng đã hoàn toàn không còn hy vọng gì vào chuyện thành thân nữa, chính Thanh Hạm đã giúp nàng tái sinh. Tô Tích Hàn vẫn còn nhớ mang máng tâm trạng của mình khi được Thanh Hạm cứu lên. Lúc đó, nàng rất mất mặt, thống khổ, sống không bằng chết! Tuy nàng cũng không yêu Tống Vấn Chi, nhưng lại bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Dù nàng biết rất rõ, sự tổn thương này cũng không phải do Tống Vấn Chi mà do chính ca ca ruột thịt của mình gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472789/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.