Thanh Hạm nhìn thấy sau khi xe ngựa dừng lại ở biệt viện, đám người kia liền bắt đầu tháo dỡ đồ đạc xuống, nàng quay sang hỏi Lăng Nhược Tâm: “Không phải bọn họ định chế thuốc nổ ở đây chứ?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Có lẽ vậy. Có điều, ở xung quanh đây, trừ chùa Chiêu Dương ra thì không có nhà cửa, đình chùa nào lớn nữa. Ta thật sự không đoán được vì sao Tần Phong Ảnh lại làm thế này.”
Thanh Hạm cúi đầu lẩm nhẩm “chùa Chiêu Dương”… Nàng đọc đi đọc lại mấy lần rồi hỏi: “Nếu chùa Chiêu Dương là chùa miếu, liệu Tần Phong Dương có thể nào sẽ tới đây dâng hương không?”
Lăng Nhược Tâm lắc đầu nói: “Tần Phong Dương luôn không tin vào thần phật, hơn nữa, nếu người trong hoàng tộc muốn dâng hương cũng sẽ không đến đây, thường chỉ đi tới chùa Vạn Hoa trong thành Phượng Tiềm thôi.”
Thanh Hạm khẽ xoa trán, chuyện này đau đầu thật. Nàng vốn muốn tới cứu Tống Vấn Chi, nhưng giờ thì sao, ngay cả tung tích của huynh ấy cũng bị mất. Đã mất tung tích của huynh ấy thì chớ, lại còn không hiểu được vì sao Tần Phong Ảnh lại làm như vậy.
Nàng thở dài, lững thững đi xung quanh một lúc. Lăng Nhược Tâm biết nàng đang lo cho Tống Vấn Chi, cũng nhíu mày đi cạnh Thanh Hạm. Hai người đi được khoảng một, hai dặm, bỗng ở phía trước chợt trở nên rộng rãi hơn, bóng nước hồ sáng lấp lánh lọt vào mắt họ.
Hồ nước màu xanh lam, lúc này, mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở phía Đông, chiếu lên mặt hồ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472838/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.