Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Nắng sớm phủ đầy căn phòng, chiếu vào khuôn mặt vẫn tràn ngập nụ cười ngọt ngào của Thanh Hạm. Ánh mặt trời rọi qua từng góc tối, những hạt bụi nhẹ nhàng bay bay như đang khiêu vũ dưới ánh nắng.
Thanh Hạm cảm thấy, suốt mấy năm qua, nàng chưa từng ngủ ngon như vậy, trong lòng chưa từng có sự bình yên, sự kiên định, và hạnh phúc như thế. Nàng duỗi người, rồi nhẹ nhàng gọi: “Nhược Tâm, dậy thôi, nắng chiếu đến tận mông rồi!”
Thanh Hạm vươn tay, nhưng chỉ sờ thấy khoảng không. Nàng giật thót mình, ngồi bật dậy. Trên giường hoàn toàn lạnh lẽo, đâu còn thấy bóng dáng của Lăng Nhược Tâm? Nàng ngẩn người, chẳng lẽ đêm qua nàng nằm mơ? Gió xuyên qua cửa sổ thổi vào, đã là đầu thu, gió cũng mang theo cảm giác sẽ lạnh, thổi vào làn da mịn màng của nàng, khiến nàng rùng mình một cái.
Trên người nàng không có một mảnh vải, những hình ảnh tối qua lại hiện rõ trước mắt nàng. Nếu là mơ, thì giấc mơ này quá chân thật! Nàng vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt, vết sẹo trên mặt và trên ngực hắn, thậm chí vẫn còn thoáng ngửi thấy mùi phong lan trên người hắn. Nàng ôm gối lên, cúi đầu xuống ngửi. Trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn.
Thanh Hạm lại ngây người, hôm qua gặp hắn, nàng đã rất vui mừng, còn chưa kịp nói với hắn chuyện của Vô Ưu, hắn đã chạy mất rồi!
Thanh Hạm tức giận nghiến chặt răng, túm lấy xiêm y ở đầu giường mặc vào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472810/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.