Tần Phong đem dụng cụ và thao tác chi tiết của phương pháp chưng cất bàn giao cho Lão Lý, người sau như tìm được báu vật, lập tức vỗ ngực bảo đảm sáng sớm ba ngày sau có thể đến đây lấy rượu.
Hai người cáo từ rời đi.
Trong viện tử, Lão Lý ngồi trở lại chiếc ghế đá, khó tin với chuyện vừa xảy ra.
Chỉ thấy chiếc chổi ngã trên mặt đất đứng dậy bắt đầu quét dọn sân nhà.
Chỗ cao lương không có người xử lý không ngừng bị một lực lượng vô hình tước hạt ném vào trong rổ.
Thanh gỗ trong nồi bắt đầu tự khuấy động, đến chum rượu trên bà cũng không biết vật gì nhấc lên, bắt đầu rót rượu, Lão Lý dường như nghĩ ra cái gì đó, đứng dậy gõ gõ cây nạng xuống đất.
Góc tường ngoài sân, bụi bay cuồn cuộn, mặt đất nứt ra, lộ ra bậc đá hướng xuống.
Theo bậc đá đi xuống dưới, là một căn hầm rộng lớn, không gian còn lớn hơn rất nhiều lần so với viện tử!Vừa nhìn vào, ánh nến lung lay, đều là bài vị của người chết, bên dưới bài vị chất đầy từng vò từng vò rượu.
Hai mắt Lão Lý đục ngầu, cười nói: “Các huynh đệ, ta biết một phương pháp ủ rượu mới, rượu ủ ra vừa thơm vừa cay.
Đến lúc đó sẽ cho mọi người nếm thử.
”Ánh lửa bập bùng nhưng không có ai trả lời.
Một tiếng thở dài vang vọng trong căn hầm! !.
Hai người Tần Phong trên đường trở về, Lam Ngưng Sương đột nhiên cúi đầu cắn môi nói: “Cô gia, trách ta thực lực quá thấp, không thể bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112533/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.