Chân trước còn dùng rượu hất ta, bây giờ liền muốn uống rượu của ta, thực sự cho rằng người đẹp trai thì không nóng giận?“Ngươi không chịu cho ta uống?” Lão Lý nhướng mày.
Tần Phong cười cười: “Tất nhiên không chịu.
”Nhìn vẻ mặt của ngươi, chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Không phải ta coi thường ngươi, một người què như ngươi, Lam cô nương có thể đánh mười cái!Tần Phong nghĩ tới đây, đột nhiên nhướng mày, cảng tượng cánh cửa tự động đóng lại lúc nãy, có chút giống kính khí ngoại phát của võ phu cấp sáu Tụ Lực, cộng thêm vẻ mặt căng thẳng của Lam cô nương lúc này, gia hỏa trước mặt này sẽ không phải là một cao thủ chứ?Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thân thể rất thành thật trốn phía sau Lam cô nương.
Đây không phải vì sợ rồi, mà là để đề phòng khi chưa xảy ra, không để cho đối phương có một tia lợi dụng sơ hở nào.
Lão Lý nheo mắt, nện cây nạng xuống đất, Lam Ngưng Sương lập tức rút kiếm từ bên hông ra sẵn sàng đón địch, Tần Phong vội co người lại, đem mình giấu thật kỹ, nhưng qua cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì.
Tần Phong dè dặt thò đầu ra, xung quanh không hề có kính khí mạnh mẽ nào quét qua, mặt đất vẫn bình yên vô sự, thân thể Lam cô nương ở phía cũng không hề nhún nhích.
Chỉ có vậy?Chẳng lẽ vừa nãy cánh cửa đóng lại là do gió thổi?Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ta liền không sợ nữa a! Tần Phong từ sau lương của Lam Ngưng Sương bước ra, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112535/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.