“Được, hay cho một Vương Phú Quý, lão hủ nhớ kỹ rồi.
” Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng nổ vang lên, cửa lớn của Tần phủ trong chớp mắt chia năm sẻ bảy, biến thành mùn cưa, Mạt lão đầu cũng không quay lại rời khỏi Tần phủ.
Tần Phong thấy vậy nhíu mày, Thần Võ Đạo cấp năm Thần Hành rõ ràng có thể đến và đi không dấu vết, gia hỏa này khăng khăng phá cửa là có ý gì?Thể hiện thực lực? Hay là để trút giận? Hoặc là cả hai?“Bỏ đi, có thể bảo toàn mạng nhỏ là tốt rồi, nói đi nói lại, vẫn là trách thực lực của bản thân không đủ.
” Tần Phong nắm chặt nắm đấm, tín niệm lớn lao trong lòng ngày càng kiên định.
Ở thế giới này, không có thực lực thì không là cái gì cả!.
“Đa tạ Ty chính đại nhân ra tay tương cứu, vãn bối cảm kích vô cùng.
” Tần Phong đi đến góc viện tử, hướng Thạch Tử Minh đạo tạ.
Người sau khoát khoát tay: “Chỉ là trùng hợp thôi, nếu không phải Tiểu Thương nói với ta nơi này có rượu miễn phí, ta cũng sẽ không tới.
”“Thương cô nương? Cô ấy đâu, không đến sao?” Tần Phong nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy đôi chân dài thu hút người khác đó.
“Đừng nhìn nữa, cô ấy có chút chuyện riêng, chỉ có một mình ta đến.
”“Được rồi.
”Qua không bao lâu, mấy người còn lại cũng từ đại sảnh bước đến, cảm ơn Thạch Tử Minh, chỉ có Tần Kiến An đứng phía sau mọi người do do dự dự, có lẽ ông là đang nghĩ đến tình cảnh ban đầu tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112566/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.