Nét cuối cùng của đầu ngón tay rơi xuống, toàn bộ chữ vàng bài thơ phát ra ánh sáng vàng chói mắt, phóng thẳng lên trời xanh, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt thán phục khi trứng kiến một màn này.Cũng cùng lúc này, thân bút sát tâm bút rung chuyển, những luồng khí trắng giống như những gợn sóng khuếch tán ra tứ phía.Trên đầu bút bị nhiễm máu, một luồng khí huyết tuôn ra, giữa không trung hóa thành một thanh đao máu, chém thẳng về phía Đường Hiên.Người sau thấy vậy, bị dọa đến mặt trắng bật, hắn vội vàng quay người muốn chạy trốn, thế nhưng tất cả đường tháo chạy đã bị kết giới của sát tâm bút phong tỏa.Có điều chỉ trong nháy mắt, huyết đao trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, chém nát vấn tâm đài trông biển thức của hắn.Đường Hiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết điên loạn, miệng phun ra một ngụm máu tươi.“Thiếu chủ!” Thắng thua đã phân, vấn tâm đài đã vỡ nát, sát tâm bút rơi trên mặt đất, kết giới phòng hộ xung quanh cũng dần dần tan biến, Mạt lão vội vàng chạy đến bên Đường Hiên, mà lúc này hắn đã quỳ rạp xuống đất, ánh mắt vô thần, nhưng trong miệng không ngừng lặp lại: "Giết hắn, giết hắn.
.
.
"“Lão nô lĩnh mệnh” Mạt lão ôm Đường Hiên rời khỏi đại sảnh, lệnh cho người phủ Thành chủ Tấn Dương Thành đưa hắn đi.
Sau đó lại lập tức quay lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đang mặc hỉ bào cách đó không xa, quần áo quanh thân bay phất phới, sát khí đằng đằng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112568/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.