“Bỏ đi, bỏ đi, ta cũng lười cùng cô tranh luận, có điều nếu như cô đã nói quy tắc là do ta định ra, vậy hôm nay ta sẽ sửa lại quy tắc.” Ông già Bách Lý nhướng nhướng mày, trên mặt không có ý tốt nhìn Tần Phong.Lão đầu xấu xa nhà ông, nhìn ta làm gì, hôm qua không phải chỉ là đối được vế sau thôi sao, có phải chơi không vui không?“Này, tiểu tử thối, ta thừa nhận ngươi đối với câu đối có chút thiên phú, nhưng hôm nay, ta lại không kiểm tra câu đối với ngươi, mà là kiểm tra...!thơ!”“Kiểm tra thơ?” Tần Phong liền lộ ra vẻ mặt cổ quái.“Không sai.” Ông già Bách Lý ngón tay gõ nhẹ vào ghế mây, trong các lâu trong nháy mắt bay ra một lò đồng, bên ngoài lò đồng được điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, kin quang lưu chuyển.“Đây là Đăng Văn Lư, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, chỉ cần có người làm thơ trước mặt nó, nó sẽ nhả ra làn khói trắng để đánh giá thơ hay hay dở.Mà khói trắng tỏa ra càng cao chứng tỏ phẩm cấp của thơ càng tốt, tiểu tử, ta cũng không phải là ức hiếp ngươi, chỉ cần thơ ngươi làm có thể cao hơn ba trượng, ta liền để cho hai người các ngươi đi vào Thính Vũ Hiên, thế nào?”“Cái này...” Tần Phong còn chưa kịp trả lời, Thương Phi Lan ở một bên đã không nhịn được: “Ở Đại Càn Văn Thánh Đạo từ lâu đã suy yếu, văn thơ cũng theo đó ngày càng giảm sút, gần mười năm nay, trong Đại Càn đã từng xuất hiện qua mấy bài thơ cao ba trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112581/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.