Tuy nhiên, trong chớp mắt, Thương Phi Lan đã đem thanh chủy thủ giơ trước mặt Thạch Tử Minh: “Nếu như không biết nói chuyện, có cần ta giúp ngài cắt lưỡi.”Thạch Tử Minh vội vàng giơ tay biểu thị đầu hàng: “Tiểu Thương, chỉ đùa thôi mà, không cần phải phản ứng mạnh như vậy.”Thương Phi Lan không đáp lại, chỉ là vẫn thu lại chủy thủ, xoay tròn trong tay rồi nhét lại bên hông.Mà Thạch Tử Minh cũng thu lại ý cười trên mặt, nhàn nhạt nói: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì.”Ba người cùng bước trên đường, trong khoảng thời gian này, Thạch Tử Minh từ trong miệng của Tần Phong cũng đã hiểu nguyên nhân ngọn ngành sự tình: “Tiểu tử, không tồi a, vậy mà có thể đánh bừa mà chúng, tìm thấy mệnh môn của bảo khí, có điều ta không ngờ tới, quỷ tu kia vậy mà lại nhắm vào cậu...Nói tới, cậu thực sự không biết quỷ tu kia vì sao lại muốn giết cậu?”Tần Phong trầm tư: “Ta bình thường sẽ dìu bà lão qua đường, cho ăn xin đồ ăn, luôn làm thiện với mọi người, trước nay không thù địch, cho nên khả năng báo thù là rất nhỏ.Nghĩ lại thì, có lẽ chính như lời quỷ tu kia nói, hắn vì đố kỵ ta quá anh tuấn nên mới ra sức giết ta.”Thương Phi Lan liếc xéo, Thạch Tử Minh trực tiếp bỏ qua, đổi chủ đề: “Đúng rồi, cậu nói cậu họ Tần, ở Tấn Dương Thành này, ta chỉ biết một hộ Tần gia, đó là Tam đẳng Phụ Quốc Tướng Quân Tần Kiến An, lúc đầu khi ông ấy chuyển đến Tấn Dương Thành, còn đặc biệt mang theo mấy vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112583/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.