Cuối cùng, vụ án cũng có tiến triển.
Ở thời cổ, để tiết kiệm thời gian, người dân lao động thường chỉ ăn hai bữa mỗi ngày: một bữa vào buổi sáng, gọi là triêu thực, và một bữa vào buổi chiều.
Có nhà ăn muộn, giờ ăn triêu thực có thể gần đến giữa trưa.
Trác Ngọc Đình mất tích vào buổi chiều, điều này khớp với việc nạn nhân ăn bữa cuối cách thời điểm tử vong nửa canh giờ.
Tiêu Dật gật đầu, quay sang Từ Tĩnh:
“Từ nương tử rõ tình trạng của nạn nhân hơn, cũng nên cùng đi.”
Từ Tĩnh vốn đã định như vậy.
Dù sao nàng cũng đã trốn buổi khám bệnh chiều nay.
Nếu đã làm, thì phải làm cho đáng.
Hơn nữa, vụ án này có những điểm khiến nàng không ngừng bận tâm.
Đặng Hữu Vi cố nhịn, nhưng lần này đã học khôn, không nói gì.
Giờ hắn đã biết rõ, trong việc nghiệm thi, Từ nương tử có những năng lực vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Nhưng việc thẩm vấn thì khác.
Tiêu Thị Lang để Từ nương tử đi cùng là vì lý do gì?
Lẽ nào nàng cũng rất giỏi trong việc điều tra phá án?
Thôn Tiểu Khê cách hiện trường không xa, đi bộ khoảng một khắc là đến.
Tiêu Dật ra hiệu cho Trần Hổ đẩy Từ Tĩnh về hướng thôn, còn mình và Đặng Hữu Vi đi bên cạnh.
Đặng Hữu Vi không ngừng liếc nhìn nữ tử trên xe lăn, tò mò đến cực điểm.
Từ nương tử rốt cuộc là người thế nào?
Nghe nói, vết thương khiến nàng phải ngồi xe lăn là do giúp huyện nha phá vụ án liên hoàn của đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840757/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.