Đặng Hữu Vi thoáng sững người, ánh mắt khẽ mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh chỉ muốn dọa hắn một chút, chẳng thật sự có ý định lãng phí thời gian vì mấy chuyện vụn vặt này.
Nhìn thấy đã đến làng, nàng hờ hững nói:
“Thay vì nghĩ những chuyện không đâu, chi bằng Đặng huyện lệnh hãy suy xét làm sao mau chóng bắt được hung phạm đưa ra xét xử.
Hung phạm lần này tuy thủ đoạn còn non nớt, nhưng không khó nhận ra hắn tàn nhẫn, tâm địa độc ác.
Nếu cứ để mặc như vậy, chỉ e rằng sẽ có thêm nhiều nữ tử khác gặp nạn.”
Đặng Hữu Vi lại đỏ bừng cả mặt, định nói gì thêm thì ở phía xa truyền tới tiếng gọi lớn của một nha dịch:
“Tiêu Thị Lang, Đặng huyện lệnh, bên này!
Chúng tôi đã tập trung mọi người ở nhà trưởng thôn!”
Đặng Hữu Vi ngẩn người, bên cạnh đã nghe thấy Tiêu Dật nói:
“Ngài cứ qua trước đi, hiện tại người chủ sự ở huyện An Bình là ngài.”
Ý trong lời nói, là muốn hắn với cương vị huyện lệnh chủ trì vụ án này.
Đặng Hữu Vi không còn lòng dạ nào để nghĩ thêm chuyện khác, liền gật đầu, cúi chào Tiêu Dật một cái rồi sải bước đi nhanh.
Tiêu Dật quay sang nhìn Trần Hổ một cái, nói:
“Đặng huyện lệnh mới đến, còn chưa quen thuộc với tình hình ở huyện An Bình.
Ngươi dẫn các nha dịch khác qua đó hỗ trợ Đặng huyện lệnh một tay.”
Trần Hổ không nghĩ ngợi nhiều.
Vốn dĩ bị giáng chức, hắn đã rất u sầu, giờ bất ngờ được giao nhiệm vụ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840758/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.