Kết quả tìm kiếm rõ ràng không mấy khả quan.
Sắc mặt Đặng Hữu Vi lập tức trầm xuống, ngay cả Tiêu Dật cũng không khỏi nhíu mày.
Trần Hổ nhanh chóng hỏi:
“Thế còn Vương Ma Tử và Trần Lùn?
Có phát hiện gì đáng ngờ không?”
Tên nha dịch bẩm báo:
“Vương Ma Tử, tên thật là Vương Đại Cát, năm nay 32 tuổi.
Hồi nhỏ từng bị bệnh nặng, sau khi khỏi thì mặt đầy rỗ, khiến người ta ghét bỏ.
Trần Lùn, tên thật là Trần Tuần Xuyên, năm nay 36 tuổi, người thấp bé, ngay cả khi trưởng thành cũng thấp hơn phần lớn nữ nhân.
Khi chúng thuộc hạ hỏi dò ý kiến của dân làng về họ, phần lớn đều giống như lời của Diệp nương tử.
Ai nấy đều nói cả hai người này tính tình kỳ quái, lập dị, phụ nữ trong làng hễ gặp là tránh xa.
Hôm xảy ra vụ án, Vương Đại Cát nói hắn ở nhà ngủ trưa.
Trong nhà hắn chỉ còn bà mẹ già.
Bà ta là người siêng năng, sáng sớm đã ra đồng làm việc, nên cũng không rõ lời của hắn thật hay giả.
Theo lời hàng xóm, Vương Đại Cát thường xuyên lười biếng, thích trốn ở nhà ngủ.
Còn Trần Tuần Xuyên thì nói sáng hôm đó hắn lên núi đốn củi, chiều mang củi xuống huyện bán cho một quán rượu.
Chúng thuộc hạ đã cử người xác minh, quán rượu đó nói rằng quả thực hắn có đến, nhưng khoảng gần giờ Thân (4 giờ chiều) họ mới thấy hắn.”
Nha dịch bổ sung thêm:
“Thôn Tiểu Khê cách huyện thành không xa, ngồi xe ngựa hoặc xe lừa mất khoảng hai khắc (30 phút).
Trác Ngọc Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840763/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.