Sau khi Trần Hổ nói xong, mọi người đều bị giải tán.
Tuy nhiên, gia đình của Trác Ngọc Nương rõ ràng vẫn rất để tâm đến những lời vừa rồi.
Họ vây lấy Trần Hổ, ép hắn phải nói ra kẻ mà hắn ám chỉ.
Trong khi đó, Từ Tĩnh và Tiêu Dật đã nhanh chóng rời khỏi sân nhà họ Hoàng.
Trần Hổ vất vả lắm mới thoát khỏi đám người kia.
Khi chạy đến bên cạnh Từ Tĩnh, hắn vừa vỗ ngực vừa than vãn:
“Ôi trời ơi!
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn là một đứa trẻ thật thà, lương thiện, đây là lần đầu tiên ta phải đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói dối!
Lúc nãy ta sợ đến mức không dám chớp mắt, sợ bị họ nhìn ra sơ hở.
Từ nương tử, ta vừa rồi làm có ổn không?”
Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Trần Hổ, Từ Tĩnh không nhịn được cười:
“Rất tốt.
Nếu sau này không làm ở huyện nha nữa, ngươi có thể cân nhắc đi diễn kịch.”
Trần Hổ nghe vậy, vui vẻ cười ngây ngô một hồi rồi hỏi:
“Nhưng mà, Từ nương tử, tại sao lại triệu tập cả Vương Ma Tử và Trần Lùn?
Chẳng phải trước đó đã nói không được làm kinh động họ nếu chưa có chứng cứ sao?”
Từ Tĩnh điềm tĩnh đáp:
“Mặc dù dấu vết móng tay trên vai của Trác nương tử trông giống của phụ nữ để lại, nhưng do độ sâu và hình dạng không đồng đều, ta không thể hoàn toàn chắc chắn đó là của phụ nữ.
Việc triệu tập họ là để gom tất cả những người có khả năng liên quan đến vụ án lại cùng một chỗ.
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840764/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.