Ban đầu, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý đều kiên quyết muốn đi Tây Kinh cùng Từ Tĩnh, bởi lệnh của Tiêu Dật trước đó là trong một tháng phải ở bên cạnh Từ Tĩnh, làm trâu làm ngựa để chuộc tội.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc Quảng Minh Đường đang chèn ép họ, Từ Tĩnh không yên tâm, cuối cùng chỉ mang theo Trần Hổ, còn nhờ Ngô Hiển Quý ở lại để giúp trông coi Trình Thanh Thanh cùng những người khác.
Từ huyện An Bình đến Tây Kinh, trên đường đều là quan đạo.
Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh đi xa kể từ khi đến thế giới này.
Suốt chặng đường, nàng không khỏi thường xuyên vén rèm xe ngựa lên để ngắm phong cảnh bên ngoài.
Người đi Tây Kinh không ít, trên quan đạo người qua lại nhộn nhịp.
Có những thương nhân chở hàng hóa trên từng xe lớn nhỏ, những người quyền quý ngồi trong xe ngựa xa hoa với đoàn tùy tùng hoành tráng khiến bách tính hai bên tự động né tránh.
Cũng có những thường dân đi kinh thành giống như họ, người thì ngồi xe, kẻ lại đi bộ, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Từ Tĩnh thầm cảm thán: Tây Kinh quả không hổ danh là kinh đô của Đại Sở, chưa đến nơi mà đã thấy phồn hoa như vậy, không khó để tưởng tượng khung cảnh Tây Kinh sẽ thịnh vượng đến nhường nào.
Trong ký ức của nguyên chủ, từng có hình ảnh Tây Kinh, nhưng khi đó nàng chỉ một lòng nghĩ đến báo thù, chẳng buồn ngắm nhìn những cảnh tượng ấy.
Với nàng, sự huyên náo phồn hoa đó chẳng thể khắc sâu trong tâm trí bằng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840778/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.