Cùng ngày, vào buổi sáng sớm trước đó một chút.
Tiêu Dật, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh như thường lệ ngồi trong đình viện nhà Tiêu Dật.
Hiếm hoi có được một ngày nghỉ, hai người kia từ sáng sớm đã đến nhà Tiêu Dật, sau khi trêu đùa tiểu bảo bối nhà hắn, liền lôi Tiêu Dật, vốn định vào thư phòng xử lý công vụ, ra đình viện ngồi ì một chỗ, không chịu rời đi.
Tiêu Dật mặt không biểu cảm nhìn hai người đối diện đang trò chuyện hăng say, ngươi mời ta một chén trà, ta lại mời ngươi một chén, uống trà mà cứ như đang thưởng thức mỹ tửu chốn hoàng cung.
Hắn nhẫn nhịn mãi mới kìm được ý nghĩ gọi người hầu đến tống cả hai ra ngoài.
Hắn âm thầm day day huyệt thái dương, thực sự không hiểu nổi, rõ ràng hắn chưa bao giờ tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ, vậy mà hai người này lại không biết chán, cứ thường xuyên chạy đến.
Triệu Cảnh Minh thấy rõ suy nghĩ trong mắt Tiêu Dật, khẽ lắc chiếc chén trong tay, mặt mày cau có than thở:
“Còn gì khác được, trong ba người chúng ta, chỉ có ngươi là ở riêng.
Nghĩ xem, ta với Tĩnh Thần, nhà cửa lúc nào cũng đông người, về một chuyến là bị vây quanh làm phiền, phiền đến phát điên.
Hồi trước ngươi vừa thành thân, mỗi lần ngươi đến nhà ta, mẫu thân ta liền tới, ngấm ngầm lẫn công khai lấy ngươi ra giáo huấn ta, thúc giục ta mau sớm thành gia lập thất.
Giờ thì hay rồi, thê tử ngươi không còn, mỗi lần ngươi tới, mẫu thân ta lại lôi cả hai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840779/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.