Sau khi nha dịch rời đi, huyện lệnh huyện Cảnh Ninh, có lẽ không muốn tỏ ra quá kém cỏi trước mặt Tiêu Dật, một vị quan của Bộ Hình, liền xin ý kiến hắn rồi dẫn theo người của mình vào hiện trường vụ án.
Vệ Đại Đông lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau những câu hỏi vừa qua, hắn như mất hết sức lực, chậm rãi dựa vào tường, hai tay chống lấy tường, cúi đầu im lặng không nói lời nào.
Hạnh Hoa nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.
Niệm Hạ thì vẫn chưa nguôi cơn giận, mắt đẫm lệ, trừng Hạnh Hoa một cái rồi đi tới cửa phòng ngủ, dáng vẻ như muốn vào nhưng lại không dám.
Đôi mắt sưng húp của nàng lại rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Phu nhân ơi, sao người lại ra đi thế này?
Nô tỳ biết ăn nói thế nào với lão phu nhân và lão gia đây…”
Từ Tĩnh nhìn Vệ Đại Đông một cái, bất chợt cất giọng thản nhiên:
“Vệ Đông gia, nếu trong lòng khó chịu, chi bằng ra ngoài sân ngồi nghỉ một lát trên ghế đá.”
Sân ngoài phòng ngủ được bài trí rất tinh tế.
Một bên là bóng râm rậm rạp của cây lựu, đúng mùa hoa lựu nở rộ, những bông hoa đỏ tươi rực rỡ trông như những chiếc đèn lồng nhỏ đáng yêu treo lơ lửng trên cành.
Dưới cành cây lựu lớn nhất, một chiếc xích đu đơn giản treo lơ lửng.
Bên kia sân là một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, trên đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840791/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.