Việc hung thủ giết người rồi vì chưa hết oán hận mà ngược đãi thi thể, là điều không hiếm thấy trong các vụ án mạng, đặc biệt là những vụ giết người vì thù hận hoặc tình ái.
Từ Tĩnh không nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Hiện tại chưa thể chắc chắn rằng hung thủ là Tang Thiếu Đông của khách đ**m Đồng Phúc.
Nói như vậy có phần quá sớm.”
Nói xong, nàng quay sang Tiêu Dật, nói:
“Tiêu thị lang, ta muốn vào hiện trường một lần nữa.
Lần này không cần làm phiền ngài, chỉ cần gọi một người đỡ ta là được.”
Tiêu Dật thoáng ngẩn ra, im lặng trong giây lát rồi đáp:
“Được.”
Nói rồi, hắn chỉ đại một nha dịch tới đỡ Từ Tĩnh.
Mặc dù hắn muốn tự mình đỡ nàng, nhưng lúc trước hắn làm vậy là vì chưa có ai khác ở đó.
Giờ đây, khi có nhiều người, nếu hắn vẫn cứ kiên quyết đỡ nàng, sẽ dễ khiến người khác dị nghị và lan truyền những lời đồn không hay về nàng.
Nhìn Từ Tĩnh bước vào phòng, Tiêu Dật cũng theo sau.
Thấy vậy, Tiêu Hòa cười nhẹ, nhìn Triệu Cảnh Minh đang nghển cổ tò mò như muốn xuyên thấu cả bức tường:
“Nếu ngươi tò mò vậy, sao không vào xem?”
Triệu Cảnh Minh sững lại, rồi đập tay vào trán:
“Đúng rồi!
Sao ta không nghĩ ra!
Vào xem thì có mất gì đâu!”
Nói rồi, hắn hăm hở đi theo.
Trong phòng, Từ Tĩnh nhờ nha dịch đỡ mình đến nội thất, nơi thi thể được phát hiện.
Nàng nhìn bức tường gần bàn trang điểm, nơi vệt máu bắn tung tóe chiếm một mảng lớn, rồi quan sát các vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840792/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.