Tiêu Dật đã quen với việc nữ tử trước mặt thường xuyên bật ra vài từ mà hắn chưa từng nghe qua, nhưng ý nghĩa lại không khó hiểu.
Hắn bước đến, đứng bên cạnh Từ Tĩnh, nhìn bảng biểu chi tiết trên giấy, nói:
“Quan phủ cũng có suy đoán tương tự.
Khi thi thể của mỗi nạn nhân được phát hiện, thời gian tử vong không quá hai ngày.
Điều này chứng tỏ, trong khoảng thời gian còn lại, họ bị hung thủ giam giữ ở đâu đó.
Hơn nữa, khi hung thủ hành hạ nạn nhân, chắc chắn họ sẽ chống cự, kêu gào.
Nếu nơi giam giữ gần dân cư, không thể nào không ai nghe thấy.
Vì vậy, ta đoán rằng nơi hắn giam giữ phải khá hẻo lánh, xung quanh không có nhiều người, hoặc là nơi có thể cách âm tốt, như tầng hầm chẳng hạn.”
“Đúng vậy,” Từ Tĩnh gật đầu, chỉ vào những địa điểm phát hiện thi thể:
“Thi thể đều được tìm thấy ở vùng ngoại ô, nhưng phần lớn nạn nhân lại mất tích trong nội thành Tây Kinh.
Chỉ riêng nạn nhân thứ ba, Trần Lệ Lệ, là mất tích ở ngoại ô vì vốn sống tại một thôn làng bên ngoài.
Điều này cho thấy, hung thủ chắc chắn có phương tiện di chuyển, như xe ngựa hoặc xe lừa, để dễ dàng đưa nạn nhân từ nơi này sang nơi khác.”
Nàng nhìn Tiêu Dật hỏi:
“Ta muốn biết, việc kiểm tra phương tiện ra vào Tây Kinh thường nghiêm ngặt đến mức nào?”
Tiêu Dật đáp:
“Mức độ không quá nghiêm ngặt.
Chủ yếu là kiểm tra giấy thông hành của từng người.
Nếu họ sử dụng xe cộ, quan binh chỉ liếc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840864/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.