Tiêu Dật thấy Từ Tĩnh vẻ mặt trăn trở, khóe miệng khẽ nhếch, nói:
“Nhất thời không nghĩ ra manh mối cũng không cần tự ép mình.
Vụ án này, Đại Lý Tự đã điều tra suốt năm năm vẫn không phá được, chứng tỏ hung thủ không dễ dàng bị tìm ra.
Ta nghe thị vệ bên nàng nói gần đây nàng rất bận, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến đây.
Họ âm thầm lo rằng nàng vất vả quá độ.”
Từ Tĩnh ngẩn người.
Dạo gần đây nàng quả thực rất bận, nhưng không ngờ mấy thị vệ nghiêm cẩn thường ngày lại có lòng quan tâm đến vậy.
Nàng không kìm được khẽ nhếch môi cười nhẹ, nói:
“Không sao, ta cũng thích cảm giác bận rộn này.”
Đông Lê đứng hầu bên cạnh không khỏi lén liếc lang quân nhà mình một cái.
Tuy hắn không giống Nhàn Vân thích xen vào chuyện người khác, say mê làm mai mối, nhưng giờ Đông Lê cũng phần nào thấu hiểu cảm giác “hận sắt không thành thép” của Nhàn Vân.
Rõ ràng người lo lắng là lang quân, vậy mà cứ phải lôi đám thị vệ thô lỗ kia vào làm gì chứ?
Lang quân thật là, chỉ sợ Từ nương tử nhận ra tâm tư của mình mà thôi!
Từ Tĩnh nói xong, nhìn ánh mặt trời ngoài sân, định nói rằng nếu không còn việc gì thì nàng sẽ rời đi trước.
Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Dật bỗng xoay người nhìn về phía nàng.
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, hỏi:
“Tiêu Thị Lang có điều gì muốn nói sao?”
Tiêu Dật nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt đen thẳm.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được trái tim mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840865/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.