Chưa đợi Triệu Cảnh Minh kịp suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Ba nam nhân bước vào, vừa quay người đã chạm mặt với Từ Tĩnh và Triệu Cảnh Minh đang đứng bên giường.
Từ Tĩnh chỉ kịp vội vàng đặt lại chăn gối như cũ trước khi họ xuất hiện.
Người dẫn đầu mặc quan phục màu đỏ sẫm, tuổi chừng hơn hai mươi, da trắng, đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
Khi nhìn thấy Triệu Cảnh Minh và Từ Tĩnh, sắc mặt hắn hơi thay đổi.
Hai người đứng sau hắn lập tức quát lớn:
“Các ngươi là ai?
Không biết phòng này đang bị phong tỏa để phối hợp Đại Lý Tự điều tra hay sao?”
Triệu Cảnh Minh theo phản xạ bước lên chắn trước Từ Tĩnh, bảo vệ nàng.
Gã quan mặc quan phục đỏ sẫm liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng:
“Hóa ra là Triệu Lục Lang.
Xem ra ngươi rất quan tâm đến vụ án này, không những luôn cử người lén lút dò hỏi, mà còn tự mình đến tận hiện trường.”
Nói đoạn, ánh mắt hắn lướt qua Từ Tĩnh, nhưng không nói gì, rõ ràng chẳng để nàng vào mắt.
Triệu Cảnh Minh trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói:
“Ta hỏi tử tế thì ngươi không chịu nói, ta mới phải cử người đi dò hỏi!”
“Triệu Lục Lang là người của Đại Lý Tự sao?
Hay ngươi nhận được mật lệnh nào để điều tra vụ này?”
Người đàn ông kia cười nhạt, giọng đầy khinh bỉ:
“Đây là án của Đại Lý Tự, dù ngươi có gọi Tiêu Thất Lang đến cũng vô ích.
Nếu còn làm loạn, dù ngươi là người Triệu gia, ta cũng có thể buộc tội ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842260/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.