Triệu Thiếu Hoa lập tức buông tay áo của Từ Tĩnh, nhưng Triệu Cảnh Minh đã sớm nhận ra điều gì đó, mày khẽ nhíu, bước nhanh về phía trước:
“Từ nương tử làm sao vậy?”
“Vừa rồi có một kẻ hỗn đản đánh lén A Tĩnh, ta đã phái Phỉ Thúy đi điều tra.”
Triệu Thiếu Hoa nhắc đến việc này mà nghiến răng ken két.
Mấy nha hoàn thân cận của nàng đều có chút võ công, không biết liệu có bắt được kẻ đánh lén hay không.
Triệu Cảnh Minh vội vàng hỏi thêm chi tiết.
Nghe nói Từ Tĩnh chỉ bị một hòn đá ném trúng cánh tay, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi dài.
Nếu Từ nương tử gặp chuyện gì, hắn nhất định sẽ tự trách mình đến chết.
Hắn cau mày, nói:
“Ý là, trong Quốc Tử Giám có người chuyên nhằm vào những người điều tra vụ án này để tấn công?
Chuyện ngu xuẩn như vậy, hẳn không phải do hung thủ làm ra, đúng không?”
Loại đánh lén trẻ con thế này không những không ngăn được việc điều tra mà còn dễ dàng bại lộ hành tung của mình.
Nếu thật sự do hung thủ thực hiện, thì Đại Lý Tự đã không mất hơn ba tháng vẫn không bắt được hắn.
Từ Tĩnh thấy Triệu Cảnh Minh hiếm khi có lúc thông minh, liền nhìn hắn đầy tán thưởng, gật đầu nói:
“Triệu Lục Lang nói đúng.
Kẻ đánh lén đó hẳn luôn theo sát vụ án này, mới có thể nhanh chóng nhận ra chúng ta đến đây để điều tra.
Bất kể kẻ đó là ai, rõ ràng hắn đứng về phía hung thủ.
Có khả năng hắn biết điều gì đó về vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842265/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.