Sau khi Vương công công nói xong, ông phất nhẹ cây phất trần trong tay, khuôn mặt rạng rỡ cười nói:
“Những gì lão nô cần truyền đạt chỉ có vậy.
Từ nương tử là người có tài lớn, Hoàng thượng vô cùng kỳ vọng vào ngươi.
Nhớ phải nắm bắt cơ hội này, đừng phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng.
Để phối hợp với Từ nương tử điều tra vụ án, Hoàng thượng đặc biệt phái Tiểu Toàn Tử theo hỗ trợ.
Tiểu Toàn Tử là nghĩa tử của lão nô, nương tử cứ sai bảo, các nha môn cũng sẽ nể mặt vài phần.”
Nói rồi, ông khẽ chỉ vào một tiểu thái giám tuấn tú, nụ cười rạng rỡ đang đứng sau lưng ông.
Từ Tĩnh lập tức cúi sâu người hành lễ, kính cẩn nói:
“Dân nữ đa tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Phiền Vương công công phải đi một chuyến, mong Vương công công nán lại dùng chút trà nóng trước khi về.”
Vương công công mỉm cười, khoát tay:
“Uống trà thì thôi đi, Hoàng thượng còn chờ lão nô hồi bẩm.
Lão nô xin cáo từ trước.”
Từ Tĩnh vội vàng tiễn Vương công công ra ngoài.
Khi quay lại, nàng thấy Tiêu Dật vẫn đứng trong sân trước, bèn nở nụ cười:
“Tiêu Thị Lang thật biết cách khiến người khác bất ngờ.
Ta cứ nghĩ cái gọi là tiện lợi mà ngài nói chỉ là giúp ta tìm một cách để lấy tin từ Đại Lý Tự.”
“Như thế vẫn quá bị động.
Tốt hơn là nghĩ cách để nàng đường hoàng tham gia vào vụ án.”
Tiêu Dật nhìn nàng, đột nhiên tiến lên hai bước, đôi mày khẽ cau lại:
“Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842266/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.