Vì câu nói cuối cùng của Từ Tĩnh, sáng sớm hôm sau, Triệu Thiếu Hoa lại tìm đến nàng.
Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa trừng mắt, tỏ vẻ trách móc:
“Đều tại ngươi hôm qua nói thế, khiến ta tò mò cả đêm không ngủ nổi!
Cũng may mấy ngày nay ta không có việc gì làm.”
Từ Tĩnh cuối cùng chỉ có thể cười nhẹ một cái, nói:
“Thôi được rồi, ngươi muốn theo thì cứ theo đi.”
Thêm một người, cũng coi như thêm một phần trợ lực.
Trên đường đến Quốc Tử Giám, Từ Tĩnh lấy ra tài liệu Tiêu Dật sáng nay cho người mang đến.
Triệu Thiếu Hoa tò mò ghé sát lại:
“Là kết quả điều tra hôm qua ngươi nhờ Nghiễn Từ làm phải không?
Không hổ danh là Thị lang Bộ Hình, hành động thật nhanh.”
“Ừm.”
Từ Tĩnh khẽ đáp, ánh mắt chăm chú đọc tài liệu.
Người mà nàng nhờ Tiêu Dật điều tra tổng cộng có sáu người, trong đó năm người là người ngoài Quốc Tử Giám, một người còn lại là Trịnh Thành Tú.
Do Trịnh Thành Tú đã về quê, không còn ở Quốc Tử Giám, nên nàng cũng nhờ Tiêu Dật điều tra cả hắn.
Tình hình của những người khác không có gì đặc biệt.
Dù họ từng bị bốn người kia ức h**p, nhưng vì mức độ không quá nghiêm trọng, nên họ sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Hàng xóm láng giềng đều nói họ không có biểu hiện gì bất thường.
Nhưng có hai trường hợp gây chú ý nhất: Phương Hà và Trịnh Thành Tú.
Sau khi trở về nhà, Phương Hà không dám kể chuyện bị làm nhục với phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842269/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.