Từ Tĩnh nhanh nhẹn làm theo lời nhắc, lập tức nằm sấp xuống đất.
Ngay sau đó, một viên đá cỡ bằng quả trứng chim bồ câu rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất gần đó.
Đồng thời, âm thanh của cây cối lay động cùng tiếng rút kiếm vang lên phía sau.
Từ Tĩnh vừa đứng dậy, một thị vệ chạy vội tới, lo lắng hỏi:
“Từ nương tử, người không sao chứ?
Thằng nhãi đó thật to gan, dám bắn đá thẳng vào đầu nương tử!”
Nếu Từ nương tử không né kịp, hậu quả chắc chắn không chỉ là bị thương nhẹ!
Từ Tĩnh phủi bụi bám trên người, bình tĩnh hỏi:
“Bắt được người chưa?”
“Bắt được rồi!”
Thị vệ nghiến răng nghiến lợi:
“Thuộc hạ không ngờ lại là một thằng nhóc con, lông còn chưa mọc đủ!”
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày.
Khi hai thị vệ khác áp giải người đến trước mặt nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu lời của thị vệ.
Đó quả thực chỉ là một cậu bé tầm 13, 14 tuổi, dáng người nhỏ bé gầy gò.
Bộ y phục Quốc Tử Giám mặc trên người cậu trông rộng thùng thình, đúng như lời của Phỉ Thúy trước đây đã miêu tả.
Từ Tĩnh không khỏi chớp mắt:
“Thức ăn ở Quốc Tử Giám khó nuốt đến thế sao?”
Cậu nhóc trông nhút nhát, yếu ớt, thấy Từ Tĩnh có vẻ dễ nói chuyện, liền cắn môi nói:
“Ngươi… ngươi thả ta ra đi.
Ta không làm gì cả…”
Thị vệ bên cạnh Từ Tĩnh lập tức trừng mắt:
“Thằng nhóc thối!
Ngươi vừa suýt làm bị thương Từ nương tử, còn dám nói mình không làm gì?
Cây ná ngươi dùng vẫn còn trong tay ta đây!”
Cậu nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842270/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.