Tiêu Hoài An, sau khi nhận ra mình cần hành lễ với phụ thân, ngoan ngoãn rời khỏi lòng Từ Tĩnh và cúi chào Tiêu Dật.
Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng rất biết giữ lễ.
Đây là điều mà Tiêu Dật đã dạy dỗ rất nghiêm khắc.
Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao Tiêu Dật lại nhìn con trai mình có phần không vừa mắt.
Sau khi bảo cậu đứng dậy, hắn lạnh nhạt nói:
“Ngồi xuống đi, con lớn từng này rồi, suốt ngày bám lấy mẫu thân làm gì.”
Tiêu Hoài An, vốn đang định nhảy lại vào lòng Từ Tĩnh: “…”
Hức!
A cha thật xấu tính!
Chắc chắn là vì A Nương không chịu ôm A Cha, nên A Cha cũng không muốn nhìn thấy a nương ôm cậu!
Đừng tưởng A Cha không nói gì mà cậu không biết A Cha đang ghen tị!
Tiêu Hoài An lặng lẽ lườm phụ thân một cái đầy tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại.
c** nh* tiếng đáp:
“Dạ,” rồi ỉu xìu đi sang mép khác của ghế dài ngồi xuống.
Từ Tĩnh lần đầu tiên thấy Tiêu Dật nghiêm khắc với con trai như vậy, không khỏi ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp, Tiêu Dật đã cầm chén trà nóng mà Nhàn Vân rót, nhấp một ngụm, rồi hỏi thẳng:
“A Tĩnh muốn ta giúp chuyện gì?”
Từ Tĩnh hơi nhướng mày, đoán rằng hắn không thích nàng xen vào việc giáo dục Trường Tiếu.
Thôi vậy, nếu đổi lại, khi nàng dạy Trường Tiếu mà hắn xen vào, nàng cũng chẳng vui vẻ gì.
Chuyện nhỏ này cũng không đáng để bàn cãi thêm, nàng quyết định giữ im lặng.
Nàng đáp:
“Ta muốn khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842274/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.