Từ Tĩnh hơi suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói:
“Ta nghe nói Nghiêm y nữ y thuật cao minh, nên đặc biệt tìm đến đây để xin chẩn bệnh…”
Lời chưa dứt, người dân kia lập tức nhìn lướt qua nhóm hộ vệ đi theo nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ, đột ngột lùi lại một bước, lớn tiếng nói:
“Xin chẩn bệnh mà cần dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy?
Nhất định là gã đàn ông kia phái ngươi đến!
Ngươi đừng mơ nữa, Nghiêm y nữ tuyệt đối sẽ không gặp gã đó đâu!”
Nói xong, hắn không đợi Từ Tĩnh đáp lời, đã vội vã xoay người bỏ chạy.
Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, vừa xoay người lại, liền phát hiện những người dân xung quanh cũng đồng loạt rời xa bọn họ một khoảng ba thước, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn họ, giống như họ mang theo ôn dịch, ai cũng sợ tránh không kịp.
Người đàn ông mà dân làng kia nhắc đến, rốt cuộc là ai?
Trình Hiểu gãi đầu bối rối, nói:
“Những người dân này kỳ lạ thật, chẳng lẽ họ nghĩ chúng ta là kẻ xấu?”
Từ Tĩnh suy nghĩ một chút, nói:
“Mọi người chia nhóm đi hỏi thăm dân làng, thử xem có tìm hiểu được điều gì không.
Dù họ có thái độ kỳ lạ, ít nhất cũng chưa đuổi chúng ta ra khỏi đây.”
Trình Hiểu đồng ý, sau đó cùng Từ Tĩnh đi vào trong làng.
Bỏ qua thái độ kỳ quặc của dân làng, đây vẫn là một ngôi làng yên bình, dân cư sống giản dị, bình dị như bao nơi khác.
Từ Tĩnh không vội hỏi han, mà đi một vòng quanh làng để quan sát.
Nàng nhanh chóng nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842319/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.