Nghiêm y nữ sống ở cuối thôn, trong một căn nhà hai gian mộc mạc, đơn sơ.
Từ Tĩnh tiến lên gõ cửa.
Chỉ một lát sau, một cô bé khoảng tám chín tuổi với đôi mắt lanh lợi và đôi phần cảnh giác mở cửa, liếc nhìn họ một cái, rồi nói:
“Sư phụ bảo các vị vào, xin đi theo ta.”
Vừa bước vào sân, Từ Tĩnh đã biết đây là nơi mình cần tìm.
Trong sân rộng, mỗi góc đều treo đầy các loại thảo dược.
Vài bé gái trạc tuổi cô bé dẫn đường đang lén lút nhìn Từ Tĩnh và đoàn người của nàng.
Đi được mấy bước, một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi dẫn theo một phụ nhân bế trẻ nhỏ bước ra.
Phụ nhân vừa đi vừa rưng rưng cảm kích nói:
“Cảm ơn, cảm ơn Vệ đại phu!
Con ta ho khan hơn nửa tháng, uống thuốc gì cũng không khỏi, vậy mà uống thuốc Vệ đại phu kê, lập tức thuyên giảm.
Quả không hổ là đệ tử của Nghiêm tiên y!”
Người được gọi là Vệ đại phu không phải quá nổi bật về nhan sắc, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh khiến người ta cảm thấy dễ mến.
Nàng vừa mỉm cười đáp lại lời cảm ơn, vừa kín đáo liếc nhìn đoàn người của Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh tò mò hỏi cô bé dẫn đường:
“Không phải người chữa bệnh thường là sư phụ của các ngươi sao?”
Cô bé líu lo đáp:
“Mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, nếu tất cả đều do sư phụ chữa, mười người như sư phụ cũng không đủ.
Sư tỷ của bọn ta cũng lợi hại lắm, ngay cả sư phụ cũng nói, y thuật của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842320/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.