Từ Tĩnh khẽ bật cười, nói:
“Nghiêm Y nữ tuy nói như vậy, nhưng trong lòng chắc cũng hiểu rõ, tốc độ bồi dưỡng đồ đệ của ngươi không thể nào nhanh bằng những đại y quán có quy mô lớn.
Đại y quán có thể mời nhiều đại phu vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm, cùng lúc bồi dưỡng đồ đệ, trong thời gian ngắn đã có thể đào tạo ra một lượng lớn đại phu đủ khả năng tự mình đảm đương công việc.
Huống hồ, nói một câu không dễ nghe, ngay cả những đại phu được đại y quán đào tạo ra cũng không chắc chắn hoàn toàn đồng lòng với mình.
Như ta vừa nói, con người ai cũng có thất tình lục dục, có người sau khi được đại y quán dạy dỗ, vì nhiều lý do khác nhau mà rời bỏ chủ cũ, đi trên con đường hoàn toàn khác.
Những tình huống bất ngờ này là điều chúng ta không thể không cân nhắc đến.
Mạo muội hỏi một câu, Nghiêm Y nữ dạy đồ đệ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mỗi đồ đệ đều hoàn toàn kế thừa ý chí của ngươi, mang theo hy vọng của ngươi để cứu người chữa bệnh sao?”
Sắc mặt Nghiêm Từ đột ngột biến đổi.
Những lời của Từ Tĩnh rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của bà.
Bà còn chưa kịp mở miệng, thì từ phía sau bỗng vang lên những giọng nói ríu rít của mấy cô bé:
“Không đâu!
Ta nhớ rõ Trần sư tỷ vừa ra khỏi sư môn liền đi lấy chồng, từ đó không còn ra ngoài giúp người khám bệnh nữa…
Phu quân của tỷ ấy cũng là nhờ y thuật của tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842321/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.