Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hoàng Kim Nguyên.
Hắn vốn nghĩ rằng tiêu chuẩn để hung thủ chọn mục tiêu giết người là những người đã từng ngược đãi hắn.
Vương Huệ Thư vẫn nghẹn giọng vừa khóc vừa gào lên:
“Khi tên đó còn nhỏ, chúng ta đã phát hiện ra nó là một con quái vật thực thụ!
Nó hoàn toàn không giống những đứa trẻ bình thường khác.
Gần ba tuổi mà một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, thường xuyên ngơ ngác nhìn người ta rồi phát ra tiếng kêu như chó điên!
Gà vịt trong nhà nuôi đang yên ổn, nó chẳng hiểu sao lại lao tới cắn xé.
Ai vào ngăn cản nó, nó liền giống như một con thú hoang, vừa cào vừa cắn.
Còn những lúc không phát điên, nó cứ ngồi đờ ra, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với người khác!
Nó thậm chí… thậm chí…”
Từ Tĩnh ánh mắt khẽ dao động, cất giọng trầm tĩnh:
“Hắn thậm chí gi.ết ch.ết bà nội ngươi, đúng không?”
Hoàng Kim Nguyên giật mình quay phắt đầu lại, ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh.
Bà lão nhà họ Vương cũng bị hắn gi.ết ch.ết sao?!
Vương Huệ Thư cũng không khỏi sửng sốt nhìn Từ Tĩnh, rồi nghiến răng đáp:
“Đúng vậy!
Bà nội ta đâu phải bị dã thú cắn chết, chính là bị con súc sinh đó cắn chết!
Chúng ta chưa từng thích con súc sinh ấy, kể cả bà nội ta.
Nếu không phải tỷ tỷ và A nương luôn bảo vệ hắn, phụ thân ta đã sớm vứt hắn đi rồi!
Lần đó… Lần đó phụ thân ta ra ngoài uống rượu với người ta, mãi không về.
Bà nội ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844453/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.