Vừa dứt lời, cửa phòng liền được mở ra.
Từ Tĩnh đứng trong ánh đèn ấm áp, nhìn người đàn ông đứng ngoài tuyết với gương mặt đỏ bừng, hơi ngơ ngác vì men say.
Nàng cảm thấy một cơn giận bừng lên trong lồng ngực.
Rõ ràng nàng đã dặn đi dặn lại rằng trước khi vết thương lành hẳn, hắn phải kiêng khem nghiêm ngặt, đặc biệt là không được đụng đến rượu.
Nàng thậm chí còn nghĩ hắn là người biết nghe lời, nhưng giờ xem ra, đúng là ứng nghiệm câu tin đàn ông không bằng tin lợn nái biết leo cây!
Nàng tức quá hóa cười, giọng đầy mỉa mai:
“Sao về sớm thế?
Không ở lại uống thêm vài chén?
Tốt nhất là say chết để người ta khiêng về đi.”
Tiêu Dật đứng sững một lúc, rồi mới phản ứng kịp, vội thẳng lưng, hắng giọng nói:
“A Tĩnh, nàng… sao lại về rồi?”
Từ Tĩnh nheo mắt, giọng lạnh lùng:
“Ồ, có vẻ chàng rất mong ta không về nhỉ.”
Lông mày nàng dựng ngược lên vì tức giận.
Thấy hắn cứ đứng ngoài cửa, không có ý định bước vào, nàng liền quay người, định đóng cửa lại:
“Không vào thì tự kiếm chỗ khác mà ngủ!”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông ngoài cửa đã sải bước tới, lập tức ôm chặt nàng vào lòng.
Làn hơi lạnh của tuyết ngoài trời cùng với mùi rượu nồng đậm tức thì xộc vào mũi nàng.
“Không cần, phu nhân đừng giận ta.”
Từ Tĩnh, dù đã quen đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, vẫn không khỏi đỏ mặt.
Còn có người ở đây mà!
Người đàn ông này lại dám làm nũng sao?
Có vẻ hắn đã thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844464/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.