Vừa rời khỏi cổng thành Lăng Châu, đoàn người không khỏi sững lại.
Bên ngoài thành, không biết từ bao giờ đã tụ tập một đám đông người dân.
Họ xếp thành hàng ngay ngắn hai bên đường, vừa nhìn thấy xe ngựa của Từ Tĩnh, lập tức đồng thanh hô vang:
“Thần nữ!”
“Thần nữ!
Một đường bình an!”
“Nhất định phải quay lại Lăng Châu thăm chúng ta nhé!”
“Đa tạ thần nữ trong thời gian qua đã chiếu cố chúng tôi!”
Từ Tĩnh hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn kỹ.
Bên vệ đường, Hoàng Kim Nguyên và Vệ Mộ Thanh đang dẫn một nhóm người duy trì trật tự.
Thấy nàng thò đầu ra khỏi cửa sổ, cả hai lập tức phấn khích vẫy tay rối rít:
“A Tĩnh!
Ta sẽ sớm theo sư phụ đến Tây Kinh, chúng ta gặp lại sau nhé!”
“Thần nữ!
Công trạng của ngài ta nhất định sẽ lưu truyền muôn đời!
Không để dân làng quên ngài đâu!”
Từ Tĩnh không nhịn được bật cười.
Từ khi Hoàng Kim Nguyên tận mắt chứng kiến nàng bắt giữ Vương Đại Chí, hắn liền biến thành fan cuồng.
Về đến làng, hắn ra sức thêu dệt đủ câu chuyện về thần thông của nàng, nào là chỉ cần liếc mắt đã tìm ra hung thủ giết hại cả nhà Vương Mãn.
Đúng lúc đó, Từ Tĩnh và Nghiêm Từ rất tích cực hoạt động tại Lăng Châu, nên những câu chuyện về nàng chẳng khác nào gió bấc quét qua, lan truyền khắp Lăng Châu chỉ trong vài ngày.
Thậm chí, càng truyền lại càng phóng đại.
Nếu là trước đây, Từ Tĩnh sẽ chỉ xem mấy tin đồn này như trò cười.
Nhưng từ khi quyết định cạnh tranh với Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844465/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.