Tiểu nhị nghe xong, thở dài lắc đầu:
“Ôi chao, chuyện này cả thôn chúng ta tuy ai cũng thương cảm, nhưng thực ra chẳng ai ngạc nhiên.”
Hắn tiếp tục:
“Xưa nay, góa phụ nuôi con đã là chuyện khó khăn, huống chi là một người có chút nhan sắc như Ngô thẩm.
Từ khi phu quân bà mất, trong thôn không ít gã đàn ông đã nhăm nhe.
Các bà vợ trong thôn vì ghen ghét mà không ngừng đồn đại những lời chẳng hay ho về bà.
Mà nói thật, nhiều người bảo những lời đồn đó e rằng không phải không có căn cứ.
Mỗi ngày trời chưa sáng, bà đã gánh đậu phụ lên thành bán.
Nhưng dù đậu phụ có ngon mấy, trong thành cũng không chỉ mình bà biết làm, mà bán đậu phụ sao đủ tiền cho con đi học?
Người ta đồn rằng, bà ấy ngấm ngầm làm những việc… không đứng đắn.”
Nói tới đây, tiểu nhị như sực nhận ra điều gì, vội vàng vỗ miệng mình:
“Trời ạ, ta nói lung tung quá, lỡ làm ô uế tai quý nhân rồi.
Ta là người không biết giữ mồm giữ miệng, mong quý nhân đừng để bụng.”
Từ Tĩnh liếc hắn một cái, giọng điềm đạm:
“Không sao.
Ngươi chỉ đang trả lời câu hỏi của ta thôi.
Ta cũng ngồi không, nghe chuyện ngươi kể để giết thời gian cũng được.”
Tiểu nhị thấy nàng không tỏ vẻ xa cách như những vị khách quyền quý khác, liền thêm mạnh dạn, lời nói càng tuôn ra không ngớt:
“Quý nhân không trách thì tốt rồi.
Dù sao, mấy năm qua, ai cũng thấy rõ Ngô thẩm ngày càng thay đổi.
Bà ấy vốn là người phụ nữ hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844466/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.