Sáu người bị đưa tới, hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó, trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo lắng nhè nhẹ.
Từ Tĩnh đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát họ.
Trong số này, An Hòa mới mười ba tuổi, tuổi nhỏ nhất; Tô Hữu Vượng mười bốn tuổi; Trần Nhược Sinh mười bảy tuổi; và Trương Dã vừa tròn hai mươi, đều là những người được Trình Hiển Bạch bồi dưỡng trong thời gian gần đây.
Hai người còn lại là Lý Thạch Hoành, mười tám tuổi, và Thi Văn Phong, hai mươi hai tuổi.
Họ đều là người do nhà họ Chu điều động hỗ trợ.
Theo Chu Khải nói, Lý Thạch Hoành là gia sinh tử của nhà họ Chu, phụ thân hắn là quản sự phụ trách thu mua ở tổng tiệm của Thiên Dật Quán.
Còn Thi Văn Phong, sáu năm trước đã bắt đầu làm việc tại Thiên Dật Quán.
Ban đầu, hắn chỉ phụ trách làm vài công việc vặt vãnh ở tổng tiệm, nhưng nhờ tính tình cần cù, làm việc cẩn thận, nên khi phân hiệu Tây Kinh khai trương, hắn được điều đến đó hỗ trợ.
Diêu Thiếu Doãn chậm rãi quan sát những người đứng trước mặt, hai tay chắp sau lưng, giọng nói uy nghiêm:
“Bổn quan triệu các ngươi đến đây là muốn hỏi một số chuyện.
Trước đó, thấy các ngươi bận rộn cứu chữa bệnh nhân nên không tiện quấy rầy.”
Tuy Từ Tĩnh không yêu cầu bọn họ tham gia cứu chữa, nhưng do thiếu người, họ cũng phải hỗ trợ chạy việc vặt hoặc an ủi những dân lưu lạc không bị trúng độc.
“Tây Kinh là nơi chân thiên tử đặt, dù chỉ là dân lưu lạc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844537/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.