Từ Tĩnh gật đầu đáp:
“Đúng vậy, chỉ dựa vào manh mối hiện tại, không thể tìm ra kẻ hạ độc thực sự.”
Diêu Thiếu Doãn liếc nhìn nàng, sau đó gọi Trình Hiển Bạch tới, nói:
“Vừa rồi ta nghe Trình lang quân nói, trong sáu người đó, có bốn người là người của ngươi.
Ngươi hẳn là hiểu rõ về họ hơn.”
Dù không cho Từ Tĩnh tham gia vào vụ án này, nhưng khi nói chuyện với Trình Hiển Bạch, ông không tỏ vẻ quan cách, xưng hô cũng đổi thành “ta”, coi như nể mặt Từ Tĩnh.
Trình Hiển Bạch lập tức gật đầu đáp:
“Đúng vậy, bọn họ đều do ta đưa từ An Bình huyện đến.
An Hòa và Tô Hữu Vượng trước đây là trẻ lưu lạc ở An Bình huyện, tính tình lanh lợi, bản tính không xấu.
Từ lâu, họ đã giúp ta làm vài việc dò la tin tức.
Sau này, khi Hạnh Lâm Đường cần người, ta liền để họ qua giúp đỡ.
Còn Trần Nhược Sinh và Trương Dã là do một người bạn giới thiệu cho ta.
Ông nội của Trần Nhược Sinh là một lương y, biết nhận biết dược liệu và đọc hiểu phương thuốc.
Trương Dã thì biết chữ, trước đây mẫu thân hắn mong hắn thi đỗ khoa cử, nên đã cố gắng cho hắn học hành, nhưng hắn không phải người có khiếu đọc sách.
Khi nghe bạn ta nói ta cần người làm việc, hắn nhờ bạn giới thiệu cho ta.
Ta thấy cả hai đều ổn, nên đã nhận họ.”
Diêu Thiếu Doãn hỏi tiếp:
“Vậy ngươi cảm thấy, bốn người này có khả năng làm ra chuyện như vậy không?”
Trình Hiển Bạch ngập ngừng.
Thực lòng mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844538/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.