Nàng cứ tưởng Đông Phương Diệp Thần sẽ đưa nàng tới một nơi gọi là bồng lai tiên cảnh nào đó hay tệ lắm cũng là một thảo nguyên bạt ngàn , nào ngờ, hắn lại đưa nàng thẳng tới … Diệp Vương Phủ của hắn.
Khuôn mặt nàng tràn trề thất vọng.
Hắn có chút bực bội, không chịu nổi lên tiếng :
“ Nàng đừng có làm cái bộ mặt như đưa đám đó!”
“ Ừm….”
Mấy tên thị vệ canh cổng vừa thấy hắn đã đẩy cánh cổng màu đỏ to đùng ra, đồng thanh nói :
“ Hoan nghênh vương gia hồi phủ”
Hắn một mực nắm tay nàng lôi vào trong . Khỏi nói cũng biết bao nhiêu ánh mắt lén nhìn họ, nhất là đôi bàn tay bạch ngọc của nàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài mịn màng của hắn.
Hoa Nguyệt Nhi nàng không xấu hổ thì nàng thề nàng không phải nữ nhân!
Hai người đi đến đâu, lại nghe tiếng hành lễ đến đó.Đi đến mỏi cả chân , hắn mới dắt nàng đến một cái sân to đùng, ở đó bày rất nhiều mỹ thực thơm lừng.
Nàng há mồm trợn mắt :
“ A…. thơm quá!”
“ Tất cả là của nàng , cứ từ từ thưởng thức!” Đông Phương Diệp Thần cười vui vẻ nói.
“ Thật sao? Ta có thể ăn hết chỗ đó ư? “
“ Ừ!”
“ Ha ha! Diệp Thần! Ngươi là nhất!!”
Hoa Nguyệt Nhi cảm động, vô thức ôm chầm lấy hắn, thân thể mềm mại yêu kiều của nàng đột ngột lao vào người hắn làm hắn đờ người . Sau đó cũng vòng tay ôm nàng . Ở nàng tỏa ra một hương thơm rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-vi-phu-muon-an-nang/471410/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.