Hứa Dương trong lòng kích động không chịu nổi, sát khí rỉ ra từ mặt đất gần như đoạn tuyệt, nói cách khác, mình thật sự đã đào được mạch suối Địa Sát Tuyền rồi!
Hắn quan sát ở bên cạnh "Miệng núi lửa" một hồi, nhưng cũng không thể thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong bộ hài cốt kia, thế là đành phải dựa theo sự phân phó của Vĩnh Trấn, đợi đến ngày mai rồi tính.
Ngày kế tiếp.
Hứa Dương đang buồn bực ngán ngẩm tu luyện công pháp, liền nghe thấy được có âm thanh "Ken két" yếu ớt từ phía dưới "Miệng núi lửa" truyền đến.
Hắn ngay lập tức nhảy lên một cái, cẩn thận đi vào bên cạnh "Miệng núi lửa", chỉ thấy bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ đã có chút chuyển sang màu xám, như thể chúng đã bị bỏ lại hàng nghìn năm rồi vậy.
Mà cây đinh dài đang cắm ở bên trên khung xương thì bề mặt ngoài lại quang hoa lưu chuyển, đồng thời không ngừng khẽ rung lên. Âm thanh hẳn là do nó phát ra.
Hứa Dương cũng không dám chắc chắn rằng bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ đã chết hẳn hay chưa, nhưng Vĩnh Trấn đã từng dặn dò qua, không được tùy ý tới gần, đành phải lui lại một lần nữa.
Hắn nhìn một chút bốn phía xung quanh, quanh đây cũng không có thứ gì có thể cầm đi thử một chút, thế là thôi động thuật Ngự Phong, quay người lao xuống phía dưới núi.
Mấy ngày qua hắn đã đem cả toàn bộ ngọn núi gần như đi một vòng, không phát hiện ra sự tồn tại của yêu thú, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031796/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.