Hải Yến lập tức ra hiệu về phía xa hơn, "Có, có, rất nhiều!"
"Ừm? Thật sự là có?"
Hứa Dương có chút ngoài ý muốn, chạy vội hơn trăm bước, thật đúng là nhìn thấy hơn mười cây Thiên Cức Ly Thảo kẹp ở giữa một đống Hắc Ly Diệp.
Hắn thầm cười khổ, ngược lại là phía đông không sáng phía tây sáng, không tìm được mạch suối, thế mà lại tìm thấy được không ít linh dược. Mười mấy cây này cộng lại nói ít cũng có bảy tám lạng, có thể bán được ba bốn phân Thanh Linh Dịch.
Thịt muỗi cũng là thịt, hắn tiến lên hái toàn bộ Thiên Cức Ly Thảo, rồi dùng thân của mấy cây Hắc Ly Diệp buộc thành một bó, chợt thấy tựa như vừa đi chợ mua cây hương thung vậy.
"Làm rất tốt," Hứa Dương mang theo "Cây hương thung" dựng lên cái ngón cái với Hải Yến, "Trở về sẽ cho ngươi thêm thịt rắn."
Con quạ được khen ngợi, hưng phấn bay lượn vài vòng ở trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên lại lớn tiếng kêu lên nói "Vẫn còn, vẫn còn, mảng lớn, linh dược!"
Hứa Dương sửng sốt, mấy ngày nay mình quanh quẩn trong ngọn núi nát này, còn từ chưa từng thấy qua Thiên Cức Ly Thảo, vậy mà bên này lại có nhiều như thế?
Hắn đi theo con quạ một đoạn, ven đường lại có không ít Thiên Cức Ly Thảo sinh trưởng lẻ tẻ, hắn đều thuận tay thu lấy.
Rất nhanh, con quạ dừng lại trước một sườn núi, Hứa Dương đưa mắt nhìn lại, quả nhiên có mảng lớn bụi Thiên Cức Ly Thảo trên sườn dốc phía trước, mọc cực kì tươi tốt, có chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031797/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.