Tống Toàn tức giận nói "Chúng ta đi ra không xa thì có mấy con yêu thú chạy đến. Để bảo đảm an toàn, ta liền đề nghị quay trở lại. Mà cái tên Diệp Thanh Hạo kia lại nhất định phải một mình chạy về phía bờ sông."
"Sao các ngươi lại có thể để cho nàng tự mình rời đi!" Chúc Đại nghe thấy vậy lo lắng, "Nhỡ chẳng may gặp phải cao giai yêu thú thì phải làm như thế nào?"
Tống Toàn hai tay đan vào nhau, "Còn chưa kịp để cho ta thuyết phục, nàng đã cưỡi gió đi rồi..."
"Nàng dùng thuật Ngự Phong?!" Kỷ Lâm Oanh vung roi bức lui một con Lang Yêu có ý đồ đánh lén, mày nhíu lại đến sâu hơn, "Quanh đây có không ít yêu thú, lần này nàng thật sự gặp nguy hiểm rồi..."
Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa một tiếng gầm nhẹ truyền đến, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chùy sắt đâm vào vị trí mắt trái của cái đầu giữa con Cương Văn Báo ba đầu kia, máu tươi làm nhuộm đỏ cả khuôn mặt của nó.
Con Báo Yêu kia ngồi xổm nằm trên mặt đất, nhe răng nanh gầm thét vài tiếng, rốt cuộc bản năng sợ hãi lại chiếm thượng phong, nên quay đầu bỏ chạy đi mất.
Đông Phương Hàm cùng Quách Dực có thể giết lùi được sự uy hiếp lớn nhất, lập tức chạy đến tụ hợp cùng với Hứa Dương mấy người. Trên thân hai người đều có không ít vết thương, nhưng cũng may mà không có trọng thương trí mạng.
Đông Phương Hàm biết được Diệp Thanh Hạo tự ý bỏ đi, không khỏi gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031817/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.