Mặc dù những con yêu thú khác vẫn còn đang gầm gừ dữ dội, trong mắt hiện ra hung quang khát máu, nhưng do bản năng sợ hãi điều khiển, trong lúc nhất thời cũng không dám lại gần Kỷ Lâm Oanh, mà thay vào đó là ẩn núp làm thành một vòng tròn ngoài hơn mười trượng, đứng đối lập cùng với nàng từ xa.
Kỷ Lâm Oanh quay đầu nói về phía Vu Hiểu Trân mấy người "Các ngươi đi mau."
Mấy đệ tử tu vi hơi thấp thấy mình cũng không giúp đỡ được cái gì, lưu lại ngược lại sẽ liên lụy tới nàng, đành phải chắp tay nói "Kỷ sư thúc cẩn thận." Sau đó, quay người lại và từ từ rút lui về phía con sông.
Hứa Dương ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn hai bên, bên này là yêu thú hoành hành tàn phá, đi theo cùng bọn họ là an toàn nhất, nhưng tu vi bề ngoài của mình lại không cho phép mình làm như thế.
Khi thiên nhân trong lòng hắn đang giao chiến, liền nghe thấy con Cương Văn Báo ba đầu kia hét thảm một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh phi kiếm đâm xuyên qua miệng của cái đầu nhỏ bên trái con Báo Yêu, sau đó bay ra từ sau gáy, trong chốc lát máu đen phun ra, cái đầu nhỏ kia cũng vô lực tiu nghỉu xuống.
Con Báo Yêu đau đến nỗi liên tục gào thét lui lại, mà Đông Phương Hàm cùng Quách Dực lại là khí thế như hồng, càng chiến lại càng hăng.
Dù sao cũng có mấy vị cao thủ này đang trấn giữ, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Hắn âm thầm cắn răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031818/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.